Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Xuyên việt thú nhân chi thành


Phan_8

Trình Trì nhìn theo Bangni rời khỏi vườn hoa nhà mình, sau đó cúi đầu thu dọn ly tách, nhưng vừa mới cúi đầu, Trình Trì liền bật người nghe được một tiếng kêu sợ hãi, hắn ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện Bangni tiên sinh đứng ngoài cửa run rẩy, giơ lên đôi tai dài chạy chậm rời khỏi đường nhìn của mình.

Trình Trì có chút nghi hoặc ló người ra ngoài quan sát bên cạnh cửa sổ, lúc này mới nhìn thấy Ian cùng Jerome hai đứa mai phục ngoài sân hướng theo bóng lưng của Bangni tiên sinh nhe răng trợn mắt, sau khi phát hiện ánh nhìn của Trình Trì, hai đứa nhất thời giống như bị đông lạnh, một đứa vẫn duy trì tư thế co chân, một đứa thì duy trì tư thế vươn tay ra bên ngoài, không nhúc nhích.

Trình Trì nhìn Ian vì cùng Jerome chơi đùa một chỗ mà ngày càng hoạt bát, hoạt bát đến có chút nghịch ngợm, dở khóc dở cười lắc đầu, “Mau giúp ta dọn dẹp những thứ này, nếu không sẽ không có canh thịt hầm.”

Jerome và Ian làm chuyện xấu bị bắt gặp thì hơi chột dạ, nghe xong vội vàng cuống lên chạy đến bên cạnh Trình Trì, một đứa bưng cái tách một đứa cầm cái đĩa đi theo Trình Trì vào nhà.

Mà Bangni bị Ian và Jerome đột nhiên nhảy ra dọa cho hoảng sợ, vẫn cố nén xung động muốn òa khóc mà chạy như bay trên đường phố của trấn Topaz, cái thôn trấn này thật là đáng sợ, thật là đáng sợ! Tất cả trẻ con của trấn Topaz đều là bại hoại, đều là bại hoại!

Vì vậy cư dân của trấn Topaz đều thấy được thỏ tiên sinh sắp khóc, mang theo biểu tình bị khi dễ thảm thương, dùng tốc độ như bay xẹt qua bên người mình, chỉ để lại một bóng lưng bi phẫn.

.

Uống canh thịt hầm xong Jerome được daddy nó đến đón về nhà, vì vậy trong phòng Trình Trì lại chỉ còn Ian và Trình Trì hai người.

Ian nghĩ tới hôm nay mình làm chuyện xấu nên không dám lôi kéo daddy của mình làm nũng, chỉ là càng không ngừng lắc lư bên cạnh Trình Trì, sau đó dùng ánh mắt rụt rè mà nhìn hắn, thỉnh thoảng còn dùng cái đuôi nhỏ quét qua khều khều Trình Trì một cái.

Trình Trì thu hết những cử chỉ ‘mờ ám’ này của Ian vào trong đáy mắt, hắn nhịn cười giả vờ không thấy không cảm nhận được cái gì, loay hoay làm việc nhà.

Qua một hồi lâu cũng không được đáp lại, Ian nghĩ nó phải làm gì đó, nó không muốn để daddy giận, không thương nó.

Vì vậy, nó cúi đầu đi tới trước mặt Trình Trì, vươn tay nhỏ bé kéo kéo góc áo Trình Trì, “Daddy…”

Trình Trì nhìn Ian rũ xuống tai nhỏ, không đổi nét mặt mà hỏi, “Chuyện gì vậy?”

Ian ngẩng đầu vô cùng đáng thương nhìn Trình Trì, “Daddy, xin lỗi, Ian vừa làm chuyện sai.”

Trình Trì vẫn tỏ ra không biểu tình, “Nga, ngươi làm chuyện xấu gì?”

Ian nhìn gương mặt không có biểu tình của Trình Trì, nó nghĩ daddy thật sự đã tức giận, vì vậy nó mếu máo nhỏ giọng nói, “Ian không nên cùng Jerome hù dọa Bangni tiên sinh, Ian sẽ không tái phạm nữa, daddy ngươi đừng giận Ian có được không?”

Nhìn Ian đã bắt đầu ứa nước mắt, Trình Trì thở dài, ôm lấy nó, “Được rồi, lần này daddy sẽ tha thứ cho Ian, sẽ không có lần sau nga, đây là hành vi không lễ phép, có biết không?”

Ian gật đầu, vùi đầu vào gáy Trình Trì, “Ian đã biết, daddy không nên ghét Ian.”

Dính lấy Trình Trì một hồi, nghĩ Trình Trì đã không tức giận nữa, Ian lại mở miệng nói, “Daddy muốn đi thị trấn Vaart sao?”

“Ừ.” Trình Trì gật đầu, hắn chú ý tới ánh mắt mong ngóng của Ian, bèn hỏi, “Ian cũng muốn đi à?”

Nghe được Trình Trì hỏi, đôi mắt Ian sáng rực lên, cố sức gật đầu, lập tức lại nghĩ tới cái gì, nãi thanh nãi khí hỏi Trình Trì, “Ian có thể đi được sao?”

Nhìn Ian ra vẻ thông minh nhưng khó nén ước ao, Trình Trì cười ra tiếng, “Đương nhiên, đến lúc đó daddy sẽ dẫn Ian đến thị trấn Vaart đi chơi, không thích à?”

“Úc, thật tốt quá!” Ian nhảy lên người Trình Trì hoan hô, sau đó lại hôn chụt một cái lên mặt Trình Trì, “Daddy là daddy tốt nhất trên đời!”

Bị Ian hôn dính nước bọt, Trình Trì phải dùng lực ôm chặt mới có thể khiến đứa trẻ hưng phấn như con khỉ con phá phách không ngã xuống từ trên người mình.

.

Chạng vạng khi Claude đến đón Ian, Trình Trì nghĩ nghĩ rồi quyết định nói với hắn, “Hai ngày nữa ta dẫn Ian đến thị trấn Vaart đi chơi, được không?”

Claude sửng sốt một chút, hỏi, “Sao lại đột nhiên muốn dẫn Ian đến Vaart?”

Trình Trì nói một chút cho hắn nghe về chuyện hôm nay Bangni tới tìm hắn, sau đó bổ sung, “Ta nghĩ Ian cũng chưa đi đến thị trấn Vaart, cho nên muốn dẫn nó cùng đi, đương nhiên, nếu ngươi không đồng ý, vậy thì thôi.”

Claude nghe xong không nói gì, còn Ian bị hắn ôm vào ngực thì bám vào cổ hắn vẻ mặt khẩn trương, mềm giọng cầu xin, “Papa, papa, cho ta đi đi, cho ta cùng đi với daddy đi.”

Đối mặt với thỉnh cầu của con mình, Claude có chút dao động, “Một mình ngươi có thể chăm lo cho Ian sao?”

Trình Trì còn chưa trả lời, Ian đã giành nói, “Vậy papa cũng cùng đi!” Nói xong, nó nghĩ đề nghị của mình thật là hay, vì vậy cao hứng bừng bừng nói tiếp, “Daddy, còn có papa, và Ian, cùng nhau đi thị trấn Vaart, được không? Papa, daddy?”

Trình Trì và Claude liếc mắt nhìn nhau, lại thấy Ian dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hai người chòng chọc, nghĩ nghĩ một chút mở miệng nói,”Nếu không bận, vậy cùng đi đi.”

Claude trong lòng tính toán một chút, vẫn lo lắng Trình Trì một mình dẫn theo Ian đến thị trấn Vaart, nhưng lại không thể cự tuyệt thỉnh cầu của Ian, rốt cuộc cũng gật đầu, nói, “Vậy cũng được, lúc đó sẽ cùng đi.”

.

.

Chương 15: Hành trình tới trấn Vaart

Hành trình đến thị trấn Vaart cũng là lần đầu tiên Ian cùng papa và daddy đi xa, điều này khiến cho nó vui vẻ muốn hỏng rồi, lúc thì chen vào giữa Trình Trì và Claude, lúc thì lại muốn Trình Trì ôm nó, không bao lâu lại muốn ngồi trên cổ Claude, tuy rằng Trình Trì bị hành vi hưng phấn quá khích của Ian khiến cho mệt mỏi, nhưng thấy Ian hài lòng như vậy, Trình Trì cũng vui tươi hớn hở, thỏa mãn mà chiều theo yêu cầu của Ian.

Rốt cuộc đợi cho Ian quậy đến mệt mỏi, nó được Claude ôm vào lòng, Ian tựa đầu lên bờ vai rộng của Claude, cười tủm tỉm hỏi Trình Trì bên cạnh, “Daddy, sau này chúng ta có thể đi ra ngoài chơi như vậy sao?”

“Đương nhiên.” Trình Trì vươn tay lau đi mồ hôi vì đi đường mà tích ra trên mũi Ian.

Nghe được Trình Trì sảng khoái đáp ứng, Claude vô thức liếc nhìn Trình Trì đang cười thật tươi, sau đó nhìn sang chỗ khác.

Ian chơi đùa mệt mỏi, cuối cùng tựa vào trước ngực Claude mà ngủ, không còn Ian líu ríu, bầu không khí giữa Trình Trì và Claude trở nên vô cùng xấu hổ.

Claude vẫn trầm mặc như trước, mà Trình Trì thì lại không biết nên nói cái gì với hắn, cho nên đành phải nhìn xung quanh, thưởng thức cảnh sắc hai bên đường, có trời mới biết trong mùa đông cây cối hoa cỏ đều tàn lụi, thì có cảnh sắc gì mà ngắm.

Hai người cứ im thin thít một đường mà dẫn con đến thi trấn Vaart, thấy phía trước xuất hiện bóng người, Trình Trì không nguyên do mà thở dài một hơi trong lòng.

“Chợ phiên hôm nay có vẻ đặc biệt náo nhiệt, lần trước đến cũng không đông người như vậy.” Nhìn xung quanh rộn ràng huyên náo, Trình Trì nhỏ giọng nói thầm một câu.

“Mùa đông là mùa nghỉ ngơi.” Giọng nói trầm thấp của Claude đột nhiên vang lên bên tai Trình Trì.

“A?” Một mực im lặng trên đường đi, bây giờ Claude đột nhiên mở miệng khiến Trình Trì lại càng hoảng sợ, lập tức lại cảm thấy mình phản ứng có hơi thái quá, ngượng ngùng nói, “Nga, là như vậy a.”

Claude lại ‘ừ’ một tiếng, bế Ian chặt thêm một chút, sợ người xung quanh đụng vào Ian đang ngủ.

Trình Trì có chút xấu hổ sờ sờ gáy, theo Claude đến địa chỉ mà lần trước Bangni lưu lại.

.

Lúc Trình Trì tìm được Bangni, hắn đang bận rộn vảy nước lên rau dưa để bảo trì độ tươi ngon, mà ở một nơi cách Bangni không xa, có một thỏ tiên sinh tuổi tác lớn hơn Bangni một chút, ưỡn cái bụng tròn đang ôm một củ cải sung sướng gặm.

“Bangni?” Trình Trì đi đến vỗ vai Bangni.

“Hả?” Bangni một bên đáp lời một bên quay đầu lại, nhìn thấy người đến là Trình Trì, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng, hắn nhanh tay buông xuống ấm nước, có chút mất tự nhiên mà chùi tay vào chiếc tạp dề, sau đó vươn ra bắt tay với Trình Trì, “Nga, Trình Trì tiên sinh, ngài thực sự tới, thật là quá tốt.”

Trình Trì cười bắt tay với Bangni, “Chào, mong rằng ta không quấy nhiễu ngài.”

Bangni vội vã khoát tay nói, “Không, không hề, ta ngày ngày đều mong chờ ngài tới đây, ngài…”

“Quái tiên sinh?” Bangni còn chưa nói xong đã bị một giọng nói nãi thanh nãi khí còn mang theo chút ngái ngủ cắt đứt, Bangni lướt qua Trình Trì nhìn về phía phát ra thanh âm, thằng nhỏ mà Bangni không bao giờ muốn gặp lại xuất hiện, hơn nữa nó còn đang ngồi trong lòng một thú nhân thành niên.

Bangni nhìn thấy ánh mắt của thú nhân giống đực thành niên kia, liền cảm thấy một luồng khí lạnh từ gan bàn chân lủi thẳng lên đỉnh đầu.

Thấy Bangni cứng ngắc, Trình Trì có chút áy náy, “Bởi vì Ian muốn đến thị trấn Vaart chơi, cho nên ta dẫn nó theo, hmm, bởi vì một mình ta không thể lo cho Ian, cho nên Claude cũng đi theo, không tiện sao?”

Bangni lấy tay nắm chặt cái giá đựng rau, tránh cho chính mình bởi vì hai chân mềm nhũn mà ngã ngồi dưới đất, lớn giọng cười nói, “Đương, đương nhiên, không, không sao.” Sau đó máy móc giơ tay lên hướng về phía Ian và Claude chào hỏi, “Chào, Claude, Ian, chào các ngươi.”

“Chào ngươi, quái, nga, không, Bangni tiên sinh.” Ian vừa tỉnh ngủ nhớ tới lời dặn dò của Trình Trì, ngoan ngoãn giơ tay chào hỏi.

“Chào ngươi.” Đang khi nói, Claude đi tới bên cạnh Trình Trì, rồi nhìn thoáng qua Bangni đang run rẩy, nói với Trình Trì, “Ian muốn ăn mật quả, ta dẫn nó đi mua một ít, lát nữa đến đây tìm ngươi.”

Trình Trì nhìn Bangni đã khẩn trương tới cực điểm, gật đầu, “Ừ, đừng cho Ian chạy loạn.”

Nhìn Claude cùng Ian rời đi, Bangni trong lòng thở dài ra một hơi, hắn xấu hổ cười cười, “Mời vào ngồi, ta giới thiệu với ngươi một chút đây là ——“ Bangni đang muốn giới thiệu người nhà cho Trình Trì, vừa xoay người, thanh âm biến thành tiếng kêu sợ hãi, “Nga, trời ạ, papa, ngươi làm sao vậy?”

Trình Trì đi đến nhìn thỏ tiên sinh mập mạp không biết từ lúc nào đã ngất xỉu trên mặt đất kia, trong lòng rất áy náy, hắn nghĩ lá gan của thỏ thì rất nhỏ.

Qua một lúc luống cuống, vị thỏ tiên sinh mập mạp kia được nâng vào nhà, Bangni mời Trình Trì vào trong ngồi, vẻ mặt rất áy náy, “Thực sự xin lỗi, năng lực chịu đựng của papa ta khá yếu.”

Trình Trì liên tục xua tay, “Không không không, là ta sai, hẳn là ta xin lỗi mới phải.”

Không tiếp tục giành quyền xấu hổ về tay ai, Bangni rót cho Trình Trì một cốc nước nóng, “Xin hỏi Trình Trì tiên sinh đối với kiến nghị lần trước của ta đã suy xét như thế nào?”

Trình Trì tiếp nhận ly thủy tinh nói tiếng cám ơn, sau đó nói, “Ta đã suy nghĩ, cảm thấy cũng được, nhưng.” Trình Trì nhìn quanh cửa hàng rau củ quả này, rồi hỏi, “Ngươi chuẩn bị bán kẹo trong cửa hàng rau sao?”

Bangni cho rằng Trình Trì không thỏa mãn về địa điểm bán kẹo, vội vàng giải thích, “Papa ta đồng ý nếu ta được ngươi tán thành, thì sẽ thuê lại cửa hàng của Duncan thúc thúc bên cạnh cho ta bán kẹo.”

Trình Trì gật đầu, lại hỏi, “Ta có thể hỏi ngài một vấn đề không?”

Bangni gật đầu, “Đương nhiên.”

“Tại sao ngài lại nghĩ đến chuyện đại diện bán kẹo cho ta? Ý ta là vì sao lại muốn làm việc này mà lại không giúp papa trông nom cửa hàng rau.” Trình Trì có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm.

Bangni nghe được vấn đề của Trình Trì, hơi đỏ mặt, hai cái tai thật dài vô thức chạm chạm vào nhau, “Bởi vì, bởi vì ta muốn kinh doanh một phần sự nghiệp của riêng mình, ta nghĩ thay ngài bán kẹo là một cơ hội thật tốt.”

Nhìn Bangni có chút ngượng ngùng nhưng lại kỳ vọng, Trình Trì cười cười, hắn so với mình có lý tưởng có hoài bão hơn.

Trình Trì lại cùng Bangni thương lượng một chút về vấn đề tiền bạc và phân phối, sau đó đứng lên nói với Bangni rằng, “Vậy xin mời bảy ngày tới lấy hàng một lần, mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Sự nghiệp của mình hôm nay đã bắt đầu, Bangni rất kích động, “Đương nhiên, cảm ơn ngài.”

Trình Trì cười cười đưa một hộp kẹo cho Bangni, “Đây là quà của ta, ba ngày sau gặp lại.”

Bangni cảm kích nhận lấy, ngẫm lại rồi nhanh chân lấy một vài củ cải trắng còn có một túi nấm đưa cho Trình Trì, “Mong ngài nhận lấy.”

Trình Trì cũng không khách khí, có trời mới biết dạo này ngày nào cũng ăn thịt, nứu răng cũng sắp chảy máu rồi, hắn thèm rau dưa muốn điên rồi.

Tiếp nhận rau củ của Bangni đưa cho, Trình Trì nghĩ nghĩ rồi nói với hắn, “Khi nào ngài tới chỗ ta, có thể phiền ngài mang đến cho ta một ít hạt giống rau dưa không?”

“Hả?” Bangni sửng sốt một chút, nhưng sảng khoái gật đầu, “Được.”

Từ cửa hàng rau của Bangni đi ra, Trình Trì dựa theo chỉ dẫn của Bangni mà đi đến nơi bán mật quả, quả nhiên thấy Ian nắm tay Claude hiếu kỳ mà đánh giá bốn phía, trong tay còn cầm mật quả, cái miệng nhỏ nhắn nhai nhóp nhép.

Trình Trì còn chưa đi tới, Ian tinh mắt thấy được hắn, giãy khỏi tay Claude lao đến bên Trình Trì, “Daddy.”

Trình Trì cười ôm lấy Ian, “Mật quả ăn ngon không?”

“Dạ.” Ian gật đầu, hào phóng đưa mật quả mà mình đã cắn một ngụm đến bên mép Trình Trì, “Daddy ăn.”

Trình Trì há mồm cắn, nhai nhai, gật đầu nói, “Thật là ngon a.”

Nghe như vậy, Ian cười tít cả mắt.

Claude đi đến bên cạnh Trình Trì, “Bàn chuyện xong?”

Trình Trì gật đầu, “Ừ.”

“Daddy, đây là cái gì?” Ian phát hiện chiếc túi trong tay Trình Trì, cúi đầu lắc lắc hỏi, khi nhìn thấy trong túi toàn là rau dưa khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, “Di, đều là vật đắng đắng.”

Ian với vẻ mặt chán ghét chọc Trình Trì phụt cười, hắn tiến đến hôn nó một cái, “Sau này Ian không ngoan daddy sẽ làm những món đắng đắng này cho Ian ăn.”

Ian nghe xong vội vàng ôm cổ Trình Trì làm nũng, “Ian sẽ ngoan mà, sẽ rất ngoan rất ngoan, daddy không nên làm những thứ đắng đắng này cho Ian ăn.”

Trình Trì nghe được cố nén cười chọc Ian vài câu, một lớn một nhỏ vui đùa, Claude đứng một bên nhìn hai ngươi thân thiết, khóe miệng nhoẻn lên, mang theo chút ý cười.

Bởi vì Ian nói muốn đi dạo, cho nên nhóm ba người cũng không vội đi về trấn Topaz, chậm rãi dạo quanh chợ.

Ian lần đầu tiên rời khỏi trấn Topaz đi tới thôn trấn khác, cho nên đối với cái gì cũng thấy tò mò, nhìn trúng cái gì thú vị cũng kéo Trình Trì đến xem, Trình Trì cũng vô cùng hăng hái theo sát Ian cùng nhau nghiên cứu, mà Claude thì lại trầm mặc đi theo phía sau, giúp bọn họ chắn lại đoàn người chen chúc.

Trình Trì mua một vài đồ chơi ngoài chợ, Ian cũng mua nhiều trái cây, khi trở lại Ian chết sống đòi Trình Trì bế, Claude cũng liền làm phu khuân vác, vì Trình Trì và Ian vác chiến lợi phẩm về.

Ian ôm cổ Trình Trì líu ríu kể về những thứ nó thấy, Trình Trì vừa nghe vừa cười, hắn chú ý đến Claude bên cạnh dường như có chút không yên lòng.

Đợi đến khi Claude lần nữa quay đầu nhìn xung quanh, Trình Trì nhịn không được mở miệng hỏi, “Chuyện gì vậy?”

“Hả?” Nghe được Trình Trì hỏi, Claude quay người lại lắc đầu, “Không có gì, ta nhìn thấy Rupert, chắc là nhìn nhầm thôi.”

“Di? Rupert thúc thúc cũng tới?” Nghe được Claude nhắc đến Rupert thúc thúc thường chơi trò bay bay với mình, là hất lên chờ Ian rơi xuống thì đỡ lấy, Ian phấn chấn tinh thần, ôm cổ Trình Trì quay đầu lại càng không ngừng tìm kiếm trong đoàn người, nhưng cả nửa ngày cũng không thấy được bóng dáng của Rupert.

Claude sờ sờ đầu Ian, “Là papa nhìn nhầm thôi.”

“Nga.” Ian lúc này mới xoa tay… thành thành thật thật để Trình Trì bế.

Trình Trì nhìn thoáng qua Claude, hắn rõ ràng không ổn, nhưng cũng không nói gì, chỉ là tiếp tục nghe Ian nói chuyện thật trẻ con.

Trong lòng Claude hơi bất an, bởi vì hắn cảm giác được có người đi theo bọn họ, quay đầu lại nhìn quanh cũng không thấy được cái gì, loại cảm giác này thật không an.

Trên đường trở về, tuy rằng Ian hăng hái bừng bừng, nhưng hai người lớn lại có chút không yên lòng.

.

Chạng vạng ngày hôm đó, trong một tòa kiến trúc tráng lệ ở chủ thành Lodan, một chàng trai trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn lại mang theo tà khí, tóc ngắn màu cà phê tai đen đuôi đen mắt xanh sẫm nửa nằm nửa ngồi đỉnh đương dựa trên giường nhỏ, như cười như không mà hỏi thăm, “Ngươi thấy được Claude tại thị trấn Vaart? Hắn còn đi cùng Lance?”

Một thú nhân giống đực bên dưới cung kính đáp, “Đúng vậy, chủ nhân.”

Chàng trai hừ lạnh một tiếng, “Quả nhiên thối nát chính là thối nát, cả đời cũng hèn nhát như vậy!” Lập tức lại hỏi việc khác, dứt bỏ chuyện về Claude không đề cập tới.

Mà lúc này, thiếu niên tướng mạo diễm lệ đứng ngoài cửa phòng, hai tay gắt gao bấu chặt vào cẩm bào hoa lệ, trong mắt có chút kinh ngạc bất định.

.

Ban đêm, một  người đàn ông vóc người khôi ngô từ tòa kiến trúc này đi ra, đến chỗ vắng biến thành một con báo, cấp tốc hướng đến trấn Topaz chạy đi.

Chương 16: Lánh đông

Từng ngày trôi qua, thời tiết ở trấn Topaz cũng càng ngày càng lạnh lẽo, trước kia Trình Trì rất thích hóng gió trên biển, hôm nay gió thổi qua mặt đã mang theo chút vụn băng khiến cho hắn đau đớn.

Bởi vì đã bắt đầu vào đông, cây cỏ đã bắt đầu tiến vào thời kỳ ngủ đông đợi mùa xuân đến lại tràn ngập sinh cơ, hoa quả để Trình Trì làm kẹo cũng càng ngày càng ít, thiếu nguyên vật liệu, Trình Trì bắt đầu hạn chế lượng kẹo bán ra, thỉnh thoảng có hăng hái cũng làm một ít bánh sữa và bánh xốp cam để bán, vị sữa thơm nồng cùng vị nhẹ nhàng dễ chịu của cam cũng giúp Trình Trì chào đón không ít khách hàng.

Chỉ có điều sau khi vào đông Trình Trì lại bắt đầu lười, hôm nay không tiếp tục kinh doanh, mười ngày mở cửa bán năm sáu ngày, đám trẻ con mê bánh sữa ngoài giòn trong mềm, còn có bánh xốp cam hương vị thoang thoảng ngon miệng bắt đầu ngày ngày vây lấy Ian, hỏi daddy của nó ngày mai có mở cửa không? Ngày mốt thì sao? Ngày kia thì sao?

Đối với Trình Trì mà nói ngày đông không ra cửa là chuyện không thể nào thoải mái hơn, nhưng Ian không cho rằng như vậy, nó có chút mất hứng, bởi vì thời tiết lạnh lẽo, daddy sẽ không dẫn nó ra ngoài chơi, thậm chí ngay cả ra ngoài vườn hoa Trình Trì cũng chỉ dỗ Ian tự mình đi chơi.

.

Ian cảm thấy có chút buồn chán ghé vào trước ngực Trình Trì, “Daddy, vì sao ngươi lại sợ lạnh như vậy?”

Ngồi trên ghế dựa, bởi vì phòng ở ấm áp mà hơi buồn ngủ, Trình Trì yếu ớt ôm lấy Ian, híp mắt nói, “Bảo bối, daddy cũng không biết vì sao daddy lại sợ lạnh nữa.”

Không có được câu trả lời thỏa mãn, Ian không chịu buông tha, nỗ lực cọ cọ vươn bàn tay phì phì như bánh bao muốn căng ra con mắt sắp khép lại của Trình Trì, “Vậy chừng nào daddy mới có thể không sợ lạnh?”

“Đợi đến khi thời tiết ấm lại.” Trình Trì vừa nói, vừa không ngừng lắc lắc đầu muốn tránh khỏi sự quấy rầy của Ian.

Ian dường như cảm thấy lúc daddy mình lắc đầu lắc đầu chơi rất vui, bắt đầu nhếch mệng không ngừng lẳng lặng cười xấu xa tập trung giơ tay phá rối gương mặt của Trình Trì.

Nhận thấy được mục tiêu của Ian hình như không chỉ giới hạn ở mí mắt, Trình Trì bất đắc dĩ mở to mắt, “Này, bảo bối, vì sao ngươi không đi tìm bọn Jerome mà chơi đi?”

Bị Trình Trì bắt lại hai tay, Ian bĩu mỗi nói, “Nhưng Ian muốn vui đùa với daddy, bây giờ daddy cũng không dẫn Ian ra ngoài tản bộ nữa.”

Nghe được Ian trách cứ, Trình Trì rõ ràng có chút sợ lạnh quá độ hơi chột dạ, hắn ngượng ngùng giải thích, “Bởi vì bên ngoài thực sự quá lạnh.” Để tăng độ thuyết phục, Trình Trì còn làm một động tác run run, “Daddy sẽ biến thành cây băng.”

Trên đầu Ian xuất hiện một dấu chấm hỏi, nó học Trình Trì một bên run rẩy một bên nghi hoặc dò hỏi, “Vì sao quá lạnh thì daddy lại biến thành cây băng? Cây băng là cái gì?” Bởi vì run run thân thể, thanh âm cũng trở nên run run.

“Cây băng chính là ——” Trình Trì vô thức muốn giải thích, sau đó lại ngừng lại, “Ian không biêt cây băng là gì sao?”

Ian lắc đầu, nghĩ nghĩ một chút liền nói ra đáp án, “Là băng làm thành cây gậy phải không?”

“Đương nhiên không phải!” Trình Trì điểm điểm cái mũi nhỏ của Ian, muốn tiếp tục nói thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ.

Điều này khiến cho một lớn một nhỏ trong phòng đều sửng sốt một chút, bởi vì còn chưa tới giờ Claude tới đón Ian, lúc này là ai tới?”

Ian từ trên người Trình Trì nhảy bịch xuống đất, chạy ra cửa, “Ian đi mở cửa!”

Trình Trì không ngăn kịp, chỉ có thể theo sau Ian đi ra cửa.

Ian nhón chân cố sức mở cửa, một trận gió lạnh thổi vào khiến Trình Trì run lập cập, vừa định đi tới nhìn xem là ai, Trình Trì nghe được tiếng Ian reo to, “Rupert thúc thúc, Al thúc thúc!”

Biết là người quen, Trình Trì ngừng bước, lập tức thấy Al ôm Ian cười ha hả đi đến, theo sau bọn họ là Rupert mộc mạc.

Thấy Trình Trì đứng trong phòng khách, nụ cười trên mặt Al càng thêm xán lạn, “Chào, A Trì, ta biết là ngươi ở nhà mà!”

Rupert phía sau cũng cười bắt chuyện với Trình Trì.

Trình Trì đưa Al và Rupert đến phòng khách, đồng thời bưng lên một ít bánh ngọt mời bọn họ, hỏi Al, “Hôm nay gió lớn như vậy, hai ngươi còn đặc biệt đến?”

Al sung sướng ăn bánh sữa, khoát khoát tay đáp, “Vừa đến mùa đông đã không thấy tăm hơi của ngươi, nếu không phải cửa hàng kẹo của ngươi thỉnh thoàng mở rộng cửa ta còn tưởng ngươi giống như Vaart trấn ngủ đông cả rồi. Ta với Rupert ở nhà nhàn rỗi quá, cho nên quyết định tới tìm ngươi tâm sự một ngày, ngươi không chào đón sao?”

Trình Trì cười lắc đầu, “Đương nhiên, sao lại không chào đón được, Ian vừa than buồn chán đó, ngươi đến vừa lúc có thể theo nó chơi đùa một hồi.”

Nghe được Trình Trì nói, Al cười ha ha đút một miếng bánh xốp vào miệng Ian, “Này, phải, thằng nhóc kia, ngươi cảm thấy buồn chán sao?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .